XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Nghề Làm Phi


phan_25
Hoàng hậu nhìn Trang Lạc Yên một cái, tựa như muốn nhìn ra biểu hiện của nàng, kết quả, chỉ thấy đối phương trắng bệch mặt, như thể đến cả sức lực để hỏi cũng không có, nàng đành phải chuyển hướng nhìn sang những người khác: “Các vị muội muội có ý kiến gì không?”

“Tất nhiên đều do Hoàng hậu nương nương làm chủ.” Thục quý phi cung kính trả lời, hoàn toàn không muốn tiếp chiêu của Hoàng hậu.

Các phi tần khác đều trầm mặc không nói, Diệp thục dung và Yên quý tần không tham dự quốc yến nên càng cẩn thận hơn, ai biết chuyện này sẽ rơi xuống đầu người nào.

“Các ngươi ngẩng đầu lên, bổn cung muốn xem mặt kẻ dám mưu hại hoàng tự đáng chết kia trông như thế nào.” Hoàng hậu cũng không đùn đẩy nữa, lớn tiếng quát những người đang quỳ trên mặt đất, “Nếu các ngươi khai ra kẻ chủ mưu sau lưng, bổn cung sẽ xử lý nhẹ tội đi, nếu không, tội giết hại hoàng tự đủ để tru di cửu tộc.”

Sáu người run rẩy ngẩng đầu, Hiền phi khẽ hô lên: “Ồ, đây chẳng phải là Liên Kiều, cung nữ phục vụ Nhu phi trước kia sao?”

Sắc mặt Nhu phi trở nên khó coi: “Cung nữ này vì hầu hạ bất lực đã sớm bị ta cách chức đuổi tới Thượng Y cục giặt quần áo rồi, không liên quan gì đến ta nữa.”

Hiền phi cười nhạt: “Ta cũng đâu nói nàng ta có liên quan gì đến muội muội đâu, chẳng qua cảm thấy hơi quen mắt mà thôi, muội muội nghĩ nhiều rồi.”

Nhu phi hừ lạnh một tiếng, không nói tiếp, lòng nàng hiểu rõ, Hiền phi là người bên phe Hoàng hậu, hiện giờ mà tranh cãi với nàng ta thì chỉ thiệt mình, nhưng không biết Liên Kiều này do ai sai sử, nếu Hoàng hậu theo lời này mà quay sang vấy tội cho mình, e rằng sẽ hơi phiền phức.

“Nương nương, nô tì oan uổng, nô tì không biết chuyện gì xảy ra, nô tì không hề muốn hại Chiêu chủ tử, cầu nương nương minh giám.” Liên Kiều không dám nhìn mọi người, chỉ dập đầu liên tục, chốc lát sau, trên trán đã đẫm máu tươi.

“Người đâu, giữ nàng ta lại.” Hoàng hậu dửng dưng nhìn Liên Kiều không ngừng dập đầu, lạnh lùng nói, “Nếu dập đầu hôn mê, bổn cung biết tìm ai hỏi tội.”

Thục quý phi âm thầm cười nhạt, lần này Hoàng hậu không cố đeo mặt nạ nhân từ thiện lương nữa rồi. Nàng lạnh lẽo nhìn gương mặt đầm đìa máu tươi của Liên Kiều, hồi ấy Nhu phi đuổi cung nữ này đi, e rằng nguyên nhân chính là hoài nghi nàng ta là mật thám của cung khác phái tới, nhưng rốt cuộc đây là tác phẩm của người nào?

Nàng ngẩng đầu nhìn một lượt những người ngồi đây, vẫn nhìn không ra ai có hiềm nghi. Hiện tại trong danh sách bị nghi ngờ của Hoàng hậu, nhất định không thể thiếu phần nàng, kẻ chủ mưu đứng sau vụ này có thể một lúc hãm hại nhiều người như vậy, quả là cao tay.

“Tiểu Tỉnh Nhi, ta nhớ rằng nhà mi còn cha mẹ già và hai đệ đệ,” Thái giám tổng quản trong cung Hoàng hậu là Minh Lộc vung phất trần trên tay, không nhẹ không nặng nói, “Nếu mi thành thật khai báo, Hoàng hậu nương nương nhân từ, nhất định sẽ cho mi giữ lại một cái mạng, nếu không chịu nói, cẩn thận lại liên lụy đến cha mẹ mình đấy.”

Thái giám tên là Tiểu Tỉnh Nhi nghe thấy vậy, sợ trắng cả mặt, liên tiếp kêu oan: “Nương nương minh giám, nô tài thực sự không biết bộ đồ ăn của Chiêu chủ tử có thứ không được sạch sẽ, mọi đồ vật trình lên cho các chủ tử đều đã được phân phối từ đầu, các nô tài nào dám tự ý động vào.”

Hoàng hậu bóp bóp thái dương, khoát tay, thái giám Tiểu Tỉnh Nhi liền bị kéo ra ngoài.

Nghe tiếng kêu oan thê lương của Tiểu Tỉnh Nhi sau khi bị kéo đi, năm người còn lại đều run lẩy bẩy, bởi vì ai nấy đều hiểu rằng, Tiểu Tỉnh Nhi bị kéo ra ngoài sẽ không quay về được nữa.

“Vẫn không muốn nói à, chẳng lẽ các ngươi đều chui từ khe đá ra nên không sợ liên lụy cha mẹ mình?” Minh Lộc nhướng đầu mày, giọng đầy châm chọc.

Hoàng hậu đang định mở miệng nói, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.

“Hoàng thượng giá lâm.”

Hoàng hậu kinh ngạc, Hoàng thượng tới?

***

Phong Cẩn vào trong phòng, ánh nhìn đảo qua những người đang quỳ một lượt, cuối cùng dừng lại ở Hoàng hậu: “Đứng dậy cả đi.”

Đi tới vị trí cao nhất, Phong Cẩn ngồi xuống, mặt không hề có một chút biểu cảm, bình thản nói: “Trẫm nghe nói hôm nay Hoàng hậu thẩm vấn tội nô, đúng dịp đi ngang qua nên đến nghe, các khanh tiếp tục đi.”

Hoàng hậu sửng sốt trong lòng, không hiểu Hoàng đế có ý gì. Nàng không khỏi liếc nhìn Trang Lạc Yên một cái, chẳng lẽ Hoàng thượng quan tâm đứa con của Chiêu sung nghi này đến thế?

“Bẩm Hoàng thượng, thiếp đã điều tra rõ, trong năm kẻ ở đây, có hai tên từng tiếp xúc với người trong cung Thục quý phi, một tên có tiếp xúc với người trong cung Nhu phi và Từ chiêu dung, có một tên từng gặp gỡ người hầu của Yên quý tần và Trang tiệp dư, còn một kẻ đã từng tiếp xúc với người trong cung của Thục quý phi, Nhu phi, Diệp thục dung, Yên quý tần. Vừa rồi có một nô tài không chịu khai nhận, đã bị thiếp trừng phạt theo luật, nô tài kia từng hầu hạ trong cung của Nhu phi.” Hoàng hậu tỉ mỉ nói lại quan hệ của mấy nô tài này với các cung, các phi tần phàm là bị điểm danh đến đều bày ra vẻ mặt oan uổng.

Trang Lạc Yên nhíu mày, hành động này của Hoàng hậu là cố ý kéo vài người cùng xuống nước, không hiểu có dụng ý gì đây? Trong cung mặc dù không có thứ gọi là “tình tỉ muội” thật sự nhưng cũng không đến nỗi trở mặt với nhau, cử chỉ này của Hoàng hậu không biết là do có dự định gì khác hay chỉ là cùng đường nên mới làm liều?

“Hửm?” Phong Cẩn nghe Hoàng hậu nói xong, thích thú nhìn về phía mấy phi tần bị kéo vào cuộc, “Ý của Hoàng hậu là, những người này đều rất khả nghi?”

Hoàng hậu hơi cúi người: “Thiếp chỉ nghĩ, các vị tỉ muội ở đây đều tận tâm hầu hạ Hoàng thượng, sớm rửa sạch hiềm nghi cho họ mới là điều tốt nhất.”

“Hoàng hậu nói có lý.” Phong Cẩn tùy tay chỉ vào một cung nữ, “Nói trẫm nghe, người này từng tiếp xúc với cung nào?”

“Bẩm Hoàng thượng, cung nữ này tên là Tiểu Cúc, làm việc ở Thượng Thực cục, hôm đó nàng ta là người dâng đồ ăn cho Chiêu sung nghi.” Minh Lộc trả lời, “Cung nữ, này từng gặp gỡ người trong cung của Thục quý phi, Nhu phi, Diệp thục dung và Yên quý tần. Nô tài cũng đã tra xét những nô tài có tiếp xúc với nàng ta nhưng không thấy chỗ nào khả nghi.”

“Người nào cũng khả nghi, rồi người nào cũng đều không khả nghi.” Phong Cẩn cười nửa miệng, nhìn Hoàng hậu, “Vậy thì Hoàng hậu của trẫm, khanh nói cho trẫm nghe, chuyện này rốt cuộc là ai hại Chiêu sung nghi? Hay là, kẻ hại Chiêu sung nghi căn bản không phải những người này?”

Hoàng hậu chẳng ngờ Hoàng đế nói năng thẳng thừng, không cho người ta một lối thoát như vậy, lập tức quỳ xuống.

Các phi tần khác thấy Hoàng hậu quỳ, không ai dám ngồi nữa, đều vội đứng cả lên, nín thở im lặng, đương nhiên, cũng không thiếu người cười trộm trong lòng.

“Trẫm chỉ nói vậy thôi, Hoàng hậu không cần căng thẳng quá, tấm lòng của khanh, trẫm hiểu.” Phong Cẩn vươn một tay nâng Hoàng hậu dậy, liếc nhìn năm nô tài, lạnh nhạt mở miệng, “Nếu những người này đều không thừa nhận, vậy trượng tễ toàn bộ đi.”

Trượng tễ toàn bộ những người này, vậy phải tra tiếp thế nào đây? Hoàng hậu chấn động trong lòng, lại không dám phản đối, chỉ có thể trừng mắt nhìn bọn họ bị người khác kéo xuống.

Cao Đức Trung dẫn mấy thái giám lực lưỡng lôi những nô tài này ra ngoài, vừa tới cửa cung Cảnh Ương, liền thấy Diệp dung hoa và Tương hiền tần cùng nhau đi tới. Diệp dung hoa nhìn đã khiêm nhường khép nép đi nhiều, không ai nhìn ra được mấy tháng trước nàng còn là một Diệp thục nghi rất được sủng ái trong cung.

“Xin bái kiến Tương hiền tần và Diệp dung hoa.” Cao Đức Trung chưa thi lễ xong, Tương hiền tần đã vội miễn cho ông ta.

“Cao công công đây là?” Tương hiền tần là một phi tần vị thấp lại không được lòng Hoàng đế, nào dám lên mặt ra vẻ trước thái giám tổng quản, nàng cẩn thận liếc nhìn mấy nô tài bị áp chế sau lưng ông ta, mơ hồ đoán được điều gì đó.

Cao Đức Trung còn chưa kịp trả lời, đã nghe Diệp dung hoa kêu lên kinh ngạc.

“Ủa, ngươi chẳng phải là đồng hương của đại cung nữ Mục Nguyệt đang hầu hạ tỉ tỉ sao? Ta nhớ năm ngoái ngươi trộm vòng tay của Mục Nguyệt rồi bị phạt trượng, hôm nay lại làm sai chuyện gì rồi?” Diệp dung hoa chỉ vào Tiểu Cúc, nhìn Cao Đức Trung khó hiểu, “Cao công công, nàng ta lại gây ra chuyện gì vậy?”

Cao Đức Trung nhìn Tiểu Cúc, cúi người thi lễ với Diệp dung hoa: ”Đa tạ Diệp dung hoa nhắc nhở, nô tài còn có chuyện cần bẩm báo với Hoàng thượng, xin cho nô tài đi trước một bước.” Nói xong, bảo thái giám đang kéo những người này để Tiểu Cúc lại, bản thân quay vào trong cung Cảnh Ương.

Diệp dung hoa càng khó hiểu, nhìn mấy nô tài bị lôi đi cùng với Tiểu Cúc bị giữ lại, quay sang Tương hiền tần: “Tỉ tỉ xem, chuyện gì vậy nhỉ?”

Tương hiền tần nhìn vẻ mặt khó hiểu của Diệp dung hoa, cười lắc đầu: “Diệp dung hoa, ta đây cũng không hiểu nữa.”

Hai người còn chưa bước vào, đã thấy một tên thái giám chạy vội ra, nói là Hoàng thượng triệu kiến hai người.

Diệp dung hoa và Tương hiền tần đi vào thiên điện của cung Cảnh Ương, chỉ thấy trong phòng đầy ắp người, Tiểu Cúc quỳ gối giữa phòng, trông nhếch nhác đến thảm hại.

“Bái kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương.” Diệp dung hoa sững sờ hành lễ, thấy tỉ tỉ mình là Diệp thục dung cũng đã ở đó, hơn nữa, sắc mặt còn rất khó coi, nàng khó hiểu nhìn đối phương, tiếc rằng đối phương không thèm nhìn lại, đành bất đắc dĩ thu hồi ánh nhìn.

“Diệp dung hoa, nàng vừa nói Tiểu Cúc là đồng hương của đại cung nữ hầu hạ Diệp thục dung, có phải thế không?” Hoàng hậu nhìn Diệp dung hoa, ánh mắt sáng quắc.

“Bẩm Hoàng hậu nương nương đúng là hai người bọn họ có quen biết, thiếp vốn cũng không hay việc này, năm ngoái có một lần nghe thấy đại cung nữ bên cạnh tỉ tỉ oán giận kể rằng đã bị đồng hương của mình lấy trộm vòng tay, lúc đó thiếp nóng nảy, bèn phạt Tiểu Cúc này hai mươi trượng. Thiếp vẫn nhớ rõ, lúc đó tỉ tỉ còn trách thiếp chuyện bé xé ra to, nói chuyện này chỉ là hiểu lầm, sau thiếp không hỏi đến nữa, vì sao…” Diệp dung hoa dường như vừa ý thức được Hoàng thượng và Hoàng hậu đang tra việc gì vội biến sắc, không dám mở miệng nói tiếp.

Hoàng hậu liếc nhìn Hoàng đế, thấy ngài ấy không hề nói năng, bèn gọi: “Người đâu, tới cung của Diệp thục dung mang cung nữ Mục Nguyệt đến đây. Nói xong câu này, thấy sắc mặt Tiểu Cúc biến đổi, trong lòng Hoàng hậu cũng mơ hồ đoán ra điều gì.

Trang Lạc Yên trưng ra vẻ mặt ốm yếu bệnh tật xem vở hài kịch trước mắt, nàng không ngờ quan hệ của tỉ muội họ Diệp lại kém đến như vậy. Trang Lạc Yên tuyệt đối không tin Diệp dung hoa ngu ngốc đến nỗi nói sạch những gì cần nói rồi mới phát hiện trước mắt đang xảy ra chuyện gì.

Chỉ là vì sao Diệp dung hoa lại đối xử với tỉ tỉ của mình như vậy? Làm thế thì nàng ta được lợi gì?

Chưa đến một nén nhang sau, Mục Nguyệt đã bị dẫn tới, nhìn thấy Tiểu Cúc đang quỳ mọp trên mặt đất còn chủ tử của mình đã tái nhợt cả mặt, Mục Nguyệt bình thản quỳ xuống.

“Nô tài này giỏi thật, mi không hỏi xem vì sao Tiểu Cúc lại quỳ ở đây, Hoàng thượng và bổn cung vì sao lại gọi mi tới?” Hoàng hậu lạnh lẽo nhìn về phía Diệp thục dung, “Diệp thục dung, đây là cung nữ thân cận của muội, chẳng bằng muội bắt ả thành thật khai ra đi?” Hoàng hậu không ngờ việc này có liên quan tới Diệp thục dung. Diệp thục dung này mấy năm nay vẫn không được sủng ái, dù đứng vào hàng thục dung nhưng vẫn không hề có bất cứ nổi bật gì, ngay cả mấy tháng trước bị sảy thai cũng không khiến hậu cung coi trọng nàng ta hơn, vì sao lại nhúng tay vào việc này?

Diệp thục dung giật giật cánh môi, không hề mở miệng, cuối cùng chỉ liếc mắt nhìn Diệp dung hoa một cái.

Mục Nguyệt dập đầu thật mạnh, nói: “Bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, nô tì nhận tội. Tất cả là do nô tì mang lòng căm hận với Chiêu sung nghi nên nhờ đồng hương Tiểu Cúc hỗ trợ, không có quan hệ gì đến chủ tử nô tì.”

“Mi có thù oán gì với Chiêu sung nghi, khiến mi gây ra loại chuyện tàn nhẫn nhường này?” Hoàng hậu truy hỏi.

Đuôi mày của Trang Lạc Yên hơi giật giật, Hoàng hậu là muốn đào bới chuyện xấu của nàng? Nàng nhìn kỹ Mục Nguyệt, trí nhớ cũng không có ấn tượng gì với cung nữ này. Chẳng nói gì cung nữ, ngay cả Diệp thục dung, nàng cũng không có nhiều ấn tượng lắm, vậy nên không sao nghĩ ra lí do Diệp thục dung hại mình.

“Bẩm, mấy tháng trước nô tì vì vô tình đụng phải Chiêu sung nghi nên bị Chiêu sung nghi sai người vả miệng nửa canh giờ, còn phạt quỳ ba canh giờ. Ngày ấy là dịp hai năm một lần cung nhân được ra cửa cung thăm người thân, chỉ vì Chiêu sung nghi dễ dàng mất hứng, nô tì đã không được gặp người thân của mình, nô tì sao có thể không hận đây?” Mục Nguyệt hung hăng trừng mắt nhìn Trang Lạc Yên, “Chỉ vì nô tì thân phận thấp hèn liền mặc người giẫm đạp lên sao?”

“Trong cung có quy củ riêng, nô tài va chạm với chủ tử vốn nên bị phạt, dù Chiêu sung nghi phạt mi có hơi nặng, mi cũng không nên vì thế mà làm hại hoàng tự.” Hoàng hậu lạnh lùng nói, “Lẽ nào mi không sợ Hoàng thượng và bổn cung tru di cửu tộc của mi.”

“Nô tì và mẹ sống nương tựa vào nhau, trước đây vài ngày, mẹ nô tì đã đi rồi, nô tì lẻ loi một mình, đâu còn điều gì phải băn khoăn nữa.” Mục Nguyệt nói xong, đột nhiên quay về phía Diệp thục dung dập đầu thật mạnh, Hoàng Hậu phát hiện có điều không ổn, còn chưa kịp ngăn lại, đã thấy khóe miệng và lỗ tai Mục Nguyệt chảy máu tươi, thân thể mềm nhũn gục xuống.

Vài thái giám đi vào kéo thi thể Mục Nguyệt ra, các cung nữ lại tiến vào chà lau vết máu trên sàn, chỉ trong chớp mắt, một sinh mệnh đã được thanh lý sạch sẽ, không còn dấu vết.

Diệp thục dung run run, xụi người trên ghế, mặt không còn một tia máu.

Khắp phòng thoáng chốc yên ắng như nhà mồ, các phi tần đều cúi đầu, không dám nhìn vào nơi Mục Nguyệt đã gục chết.

“Thôi vậy, việc đã đến nước này thì kết thúc đi.” Phong Cẩn đứng lên, mặt không có một chút tình cảm, nói, “Diệp thục dung quản lý người dưới bất lực, triệt phong hào thục dung, giáng xuống thất phẩm quý nhân, chuyển tới thiên điện của Tĩnh Thu các. Chiêu sung nghi có công mang thai long tự, lại bị kẻ gian hãm hại sảy thai, nay từ tòng tam phẩm sung nghi thăng lên chính tam phẩm tu nghi.”

Nói xong, Phong Cẩn quay về phía Hoàng hậu: “Gần đây sự vụ trong cung nhiều lên, trẫm lo lắng Hoàng hậu vất vả mà mệt nhọc thân thể, nay để Thục quý phi, Ninh phi, Hiền phi hỗ trợ Hoàng hậu quản lý cung vụ đi.” Dứt lời, hắn không nhìn sắc mặt Hoàng hậu, “Không còn sớm nữa, trẫm cũng nên đi xử lý chính sự.”

“Cung tiễn Hoàng thượng.”

Tiễn Hoàng đế đi rồi, nét mặt Hoàng hậu vẫn cố duy trì uy nghiêm, thế nhưng đầu mày khóe mắt vẫn nhiễm đôi chút buồn bã ảm đạm.

“Bổn cung cũng mệt rồi, đều lui cả đi.”

Các phi tần thức thời xin lui, Hoàng hậu đang không được vui vẻ, bọn họ không ngốc đến mức động tới điều kiêng kị của Hoàng hậu lúc này.

Ngay lúc cúi đầu hành lễ, Trang Lạc Yên dường như thoáng thấy Diệp dung hoa nhìn về phía Diệp thục dung nở một nụ cười không rõ hàm ý, nhưng khi nhìn kỹ lại, chỉ thấy vẻ ngây thơ lo nghĩ của Diệp dung hoa.

Trang Lạc Yên dời ánh mắt đi, quả nhiên, trong hậu cung không có người không biết diễn xuất đâu.

Lần này mặc dù Hoàng thượng không nói rõ trách nhiệm thuộc về Diệp thục dung nhưng một thục dung tòng nhị phẩm bị giáng xuống thành thất phẩm quý nhân, đã đủ để chứng minh cái nhìn của Hoàng đế về việc này.

Diệp thục dung bị giáng vị không có lợi gì cho Diệp dung hoa, vì sao nàng ta lại làm như thế?

***

Vị trí của Tĩnh Thu các rất khuất nẻo xa xôi, quanh năm luôn có cảm giác u ám thâm trầm, vào đông lại càng âm u lạnh lẽo, cho nên đối với phi tần trong cung, nơi này bản chất chính là một loại lãnh cung.

Ngay ngày Diệp thục dung bị giáng xuống thành quý nhân liền bị chuyển đến đây. Nàng đứng bên bậu cửa sổ đầy bụi, dù Diệp dung hoa đang đứng trước mặt vẫn không lộ ra bất cứ biểu tình gì. Gỡ đi trâm ngọc vòng vàng, gương mặt nàng lại có vẻ tươi đẹp hơn ngày thường, chỉ tiếc đã không còn người thưởng thức vẻ đẹp ấy.

Diệp dung hoa giễu cợt nhìn nàng, cười lạnh: “Tỉ luôn tỏ cái vẻ chẳng quan tâm ấy, nhưng hình như tỉ đã quên, ta và tỉ làm tỉ muội bao nhiêu năm nay, đương nhiên biết, lúc tỉ càng tỏ ra thờ ơ là lúc tỉ càng quan tâm nhiều. Tỉ đóng kịch quen rồi, từ nhỏ đã là con gái ngoan trong mắt phụ mẫu, vào cung cũng bày ra vẻ hiền thục, ngay cả khi hãm hại ta vẫn cứ tỏ vẻ vô tội thiện lương như thế. Bộ dáng này của tỉ, mấy năm nay ta đã thực sự ghê tởm lắm rồi.”

Sắc mặt Diệp quý nhân cuối cùng đã thay đổi, quay sang nhìn vẻ trào phúng của Diệp dung hoa, trong mắt ánh lên giận dữ: “Phải, từ nhỏ ta đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng dù như vậy, cha mẹ vẫn cứ thiên vị ngươi. Sau cùng vào cung, ngươi còn muốn tranh giành với ta, ngay cả Hoàng thượng cũng thiên vị ngươi hơn. Ta đây cả đức cả dung nào thua kém gì ngươi, dựa vào đâu mà ta luôn phảỉ để ngươi đứng lên đầu mình?”

“Vì vậy tỉ liền lợi dụng việc sảy thai mà hãm hại ta, tỉ không chỉ đổ kỵ ta, mà còn đố kỵ cảc phi tần được sủng ái khác. Tiếc là tỉ có yêu Hoàng thượng đến đâu thì ngài ấy vẫn không ưa tỉ.” Diệp dung hoa hất cằm chế giễu, “Tỉ lấy cái gì so sánh với người ta, vĩnh viễn là bộ dáng đần độn vô vị, ta có là đàn ông thì cũng không muốn trông thấy tỉ đâu. Dù là tỉ hãm hại ta, khiến ta bị giáng xuống làm dung hoa, nhưng giờ đây tỉ vẫn cứ đứng phía dưới ta, Diệp quý nhân ạ.”

“Phải, ta hại ngươi giáng vị, thế nhưng ngươi khắc nghiệt với cung nhân, kiêu căng ương ngạnh, dù ta không hãm hại ngươi, ngươi cho là mình có thể ngồi ở vị trí đó bao lâu?” Diệp quý nhân cởi lớp mặt nạ hiền thục, trên mặt tràn đầy bất mãn, “Hoàng thượng vốn không ưa đứa bé trong bụng ta, ta lại không giữ được lòng Hoàng thượng, đứa bé kia nhất định không thể giữ được. Ta lấy một đứa con chắc chắn không được ra đời đổi lấy thất bại của ngươi, sao lại không làm.”

“Tỉ cho là tỉ sạch sẽ hơn ai?” Diệp dung hoa hừ lạnh, “Uông tần đã chết thế nào, người khác không biết, chẳng nhẽ ta lại không biết chắc? Chẳng phải vì nàng ta tình cờ thấy được màn kịch tỉ bày ra hãm hại ta đó sao, nếu không sao lại chẳng bao lâu sau đã chết bệnh? Tỉ nên biết, nhân mạch của nhà họ Diệp trong cung này, không chỉ có mình tỉ sử dụng được, ta cũng có thể dùng đấy.”

“Tay ta không sạch sẽ, nhưng lần này ngươi hãm hại ta, có từng nghĩ đến Diệp gia? Tội danh sát hại hoàng tự ngươi cũng dám đẩy lên người ta, nếu Hoàng thượng nổi nóng giận lây sang Diệp gia thì phải làm sao?” Diệp quý nhân chỉ vào mặt Diệp dung hoa, “Từ nhỏ ngươi đã tùy hứng làm bừa, vào cung đã mấy năm mà tính xấu vẫn không chịu sửa đổi.”

“Lúc tỉ hãm hại ta cũng đâu có nghĩ tới Diệp gia,” Diệp dung hoa cười nhạo, “Chúng ta chẳng qua chỉ ngang nhau mà thôi, tỉ đố kỵ làm hại ta cũng có được gì, tuồng vui này chung quy vẫn là ta thắng.”

Diệp quý nhân bị ánh mắt miệt thị của Diệp dung hoa kích thích, vung tay muốn đánh, lại bị Diệp dung hoa đẩy ngã, nàng ta cúi xuống ghé tai Diệp quý nhân, nói khẽ: “Tỉ nói ta tuỳ hứng làm bậy, hận ta lợi dụng quan hệ giữa Mục Nguyệt và Tiểu Cúc để hại tỉ, nhưng tỉ có biết vì sao Mục Nguyệt lại nhận lấy tội danh này?”

“Bởi vì, nàng ấy là người của ta, chuyện tỉ tính gài bẫy hại ta, ta đã biết từ lâu rồi. Tỉ nghĩ rằng ta không nhận ra Hoàng thượng đã không còn thích tỉ muội chúng ta hay sao, chẳng qua ta chỉ mượn tay tỉ lấy lùi làm tiến mà thôi, vì vậy, cho đến ngày hôm nay, ta là một ngũ phẩm dung hoa, mà tỉ chỉ là một thất phẩm quý nhân, địa vị của tỉ vẫn cứ thấp hơn ta.”

“Ngươi!” Diệp quý nhân bỗng trợn to mắt, như thể lần đầu biết đến người này.

“Từ đầu đến cuối, kẻ u mê là tỉ chứ không phải ta.” Diệp dung hoa đứng thẳng lưng, sửa lại trâm bạc trên tóc, “Thời gian không còn sớm, muội muội xin cáo từ đây, tỉ tỉ.”

Diệp dung hoa ra đến cửa thiên điện, nghe bên trong truyền ra tiếng đồ vật bị ném xuống đất, môi vẫn giữ nụ cười tủm tỉm, quay đầu lại nhìn cánh cửa tối đen như mực sau lưng, sờ sờ lên hoa tai phỉ thúy. Tỉ tỉ, khi còn bé tỉ đấu không lại ta, vào đến hậu cung sao còn vọng tưởng thắng được ta nhỉ?

Hoàng thượng sao có thể có “chân tình”, tỉ tỉ còn ngốc nghếch mà để trái tim rung động, cho nên tỉ đã bị định trước là sẽ thất bại thảm hại rồi.

“Chủ tử.” Cung nữ chờ bên ngoài thấy Diệp dung hoa đi ra, bèn tiến lên đỡ tay nàng ta.

“Về thôi.” Diệp dung hoa bước ra khỏi cung điện âm u lạnh lẽo này, không hề quay đầu lại.

Trong cung Hi Hòa, Trang Lạc Yên nhấm nháp từng ngụm canh gà ác hầm nấm đuôi phượng, để mặc Vân Tịch đứng bên cạnh phẫn hận suy đoán nguyên nhân Diệp quý nhân muốn hại chủ tử mình.

“Diệp quý nhân này thật là độc ác nham hiểm, con mình không bảo vệ được liền muốn hại lây sang chủ tử.” Vân Tịch lo lắng nhìn gương mặt vẫn hơi nhợt nhạt của Trang Lạc Yên, “Nói gì mà cung nữ này kia căm ghét chủ tử, rõ ràng là ả ta sai sử mới đúng. May mà Hoàng thượng minh giám, giáng vị ả ta, loại người chỉ biết mưu đồ hiểm ác đáng sợ thế này không xứng đứng ở phân vị cao.”

Trang Lạc Yên đặt bát xuống, nhận khăn tay từ Thính Trúc, lau nhẹ khóe miệng: “Người trong hậu cung có ai là không nham hiểm độc ác, sau này cẩn thận một chút là được.”

“Chủ tử nói có lý.” Thính Trúc nhìn sang Vân Tịch, “Phòng bếp đang nấu thuốc bổ cho chủ tử, ngươi đi nhìn xem được chưa.”

Đợi Vân Tịch rời phòng, Thính Trúc mới hơi nghi ngờ nhìn về phía Trang Lạc Yên: “Chủ tử, vì sao người không nói cho Vân Tịch biết chuyện này?”

“Loại chuyện này, càng ít người biết càng tốt,” Trang Lạc Yên nhìn bát canh còn đang bốc hơi nóng nghi ngút trước mắt, “Huống chi đại cung nữ bên cạnh ta biểu hiện chân thực thì càng dễ làm người khác tin tưởng. Chân thật nhất không phải là diễn mà là thực sự nghĩ như vậy, vì thế không nói cho nàng ấy thì tốt hơn.” Vân Tịch hầu hạ mình cho tới nay đều rất trung thành, không hề đa tâm, nhưng gần đây tính tình hơi nóng nảy quá, chuyện này đúng là không nên cho nàng ấy biết.

“Nhưng Vân Tịch nói cũng có lý, thật không ngờ Diệp quý nhân là người hại chủ tử,” Thính Trúc cảm khái, “Nô tì trong cung nhiều năm, vẫn không nhìn ra Diệp quý nhân lại là người như vậy.”

“Nàng ta là loại người nào ta không rõ lắm, nhưng chuyện này không đơn giản như vậy đâu.” Trang Lạc Yên lười nhác ôm bình nước nóng ủ ấm vào trong ngực, “Song, ta rất hài lòng với kết quả cuối cùng này.”

Thính Trúc nghe vậy, nở nụ cười: “Chủ tử mới vào cung chưa đầy một năm, nay thăng lên đến tu nghi đã là rất hiếm, điều đó cho thấy trong lòng Hoàng thượng cũng có chủ tử.”

Muốn một vị Hoàng đế có dã tâm lại biết nhớ thương một người con gái sẽ chỉ là chuyện cười mà thôi, trong lòng Trang Lạc Yên thấy rất rõ ràng, nét mặt lại lộ ra một tia vui vẻ: “Thính Trúc, em đừng nói vậy, Hoàng thượng ngày bận trăm công nghìn việc, phi tần nơi hậu cung lại vô số, ta nào dám hi vọng xa vời.”

Thính Trúc vội bổ sung: “Chủ tử người không biết đấy thôi, ngay cả Thục quý phi tấn chức cũng không nhanh như chủ tử đâu.” Nàng đã nhận ra rất nhanh, mỗi lần chủ tử tấn vị tuy không đặc biệt nổi bật nhưng nhìn từ tần suất tấn thăng và phong hào Hoàng thượng ban cho, đủ để chứng minh sự coi trọng của ngài, “Chủ tử, một tháng này mặc dù người không thể thị tẩm nhưng Hoàng thượng vẫn chưa từng quên người, ban thưởng không ngừng, vậy còn chưa đủ để nói rõ sự coi trọng của hoàng thượng đối với người sao?”

Chủ tớ đang truyện trò, Phúc Bảo bước vào bẩm: “Thưa chủ tử, Tương hiền tần và Khổng tài nhân tới thăm người.”

“Mau mời các vị ấy vào đi.” Trang Lạc Yên đứng lên đi ra cửa đón, thấy Tương hiền tần và Khổng tài nhân cùng đi đến.

Vươn tay ngăn hai người hành lễ, đợi họ ngồi xuống, Trang Lạc Yên mới cười cười, nói: “Trời lạnh như vậy, hai người sao lại tới đây?”

“Mấy ngày trước Hoàng thượng hạ chỉ không cho chúng ta tới quấy rầy muội tĩnh dưỡng, vậy nên đến hôm nay mới tới thăm được.” Tương hiền tần nhìn sắc mặt tiều tụy của Trang Lạc Yên, sảy thai được hơn nửa tháng, trên mặt đối phương đã đỡ nhợt nhạt hơn, tinh thần cũng khá lên, chỉ có nụ cười vẫn mang theo sự cô đơn và miễn cưỡng như cũ.

Lòng nàng rất hiểu đứa con quan trọng như thế nào đối với một nữ tử, Tương hiền tần an ủi: “Khí sắc của muội đã khá hơn rồi đấy, cẩn thận điều dưỡng thân thể mới là đúng đắn, tần thiếp nghe nói Hoàng thượng mỗi ngày đều hỏi đến tình trạng của muội, muội cũng đừng làm lãng phí sự quan tâm săn sóc của Hoàng thượng.”

phan_1
phan_2
phan_3
phan_4
phan_5
phan_6
phan_7
phan_8
phan_9
phan_10
phan_11
phan_12
phan_13
phan_14
phan_15
phan_16
phan_17
phan_18
phan_19
phan_20
phan_21
phan_22
phan_23
phan_24
phan_26
phan_27
phan_28
phan_29
phan_30
phan_31
phan_32
phan_33
phan_34
phan_35
phan_36
phan_37
phan_38
phan_39
phan_40
phan_41
phan_42
phan_43
phan_44
phan_45
phan_46
phan_47
phan_48
phan_49
phan_50
phan_51
phan_52
phan_53
phan_54
phan_55 end
phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .